Má tui hay nói má sanh anh và tui bị ngược nhau. Đúng ra anh con trai thì lót chữ Nhâm, tui con gái thì lót chữ Quí sẽ tốt hơn.
Có lẽ vì ngược ngạo như vậy nên từ nhỏ anh luôn bị một đám con gái vây quanh, trong khi tui thì toàn chơi với con trai. Anh ân cần và gần gũi, hay tỉ tê tâm sự với ba má tui, với tui. Tui thì ngang ngạnh, ương bướng và đố trong nhà có ai biết chuyện gì đang xảy ra với tui.
Có điều, từ nhỏ tui là đứa em mà anh phải tốn công chăm sóc nhiều nhất. Chẳng qua anh là anh lớn, tui thì đâu chừng năm 9, 10 tuổi đã mắc chứng bệnh viêm xoang, nên ngoài ba má, thì anh là người phải è cổ đạp xe chở tui đi bệnh viện. Không biết có phải vì vậy mà anh đeo đuổi nghiệp bác sĩ, ít ra cũng chữa được bệnh cho em mình. Mà cũng vì anh là bác sĩ, nên trong suốt thời gian tui ở Sài Gòn, trừ 2 lần đi sanh, một lần đi cắt ngón chân, một lần đi cắt a-mi-đan, còn lại chưa bao giờ tui đặt chân đến bệnh viện. Tất cả chỉ cần nói, “Anh L ơi, Lan bệnh.” Vậy là xong. Từ khi sang Mỹ, phải đi bác sĩ, chờ đợi mệt mỏi, tui ghét ơi là ghét.
Hồi nhỏ, mỗi lần anh chở tui đi khám bệnh xong, bao giờ lúc về anh cũng cho tui ăn chè ở đường Trần Quốc Toản. Không biết có phải vì vậy mà chè là món tui rất khó cưỡng lại khi có ai đó đặt trước mắt tui, dù rằng cho đến bây giờ tui vẫn chưa bao giờ tìm lại được vị chè ba màu ngày xưa anh tui cho ăn. Khi đã biết chạy xe đạp, và tự mình đủ sức đạp đi xa, tui có hỏi anh ngày xưa anh chở tui ăn chè ở đâu, anh nói “người ta dẹp rồi.”
Lúc tui trong đội tuyển HSG phải học nội trú một tháng, thì có những chiều, sau giờ học, anh đạp xe đến trường Mê Linh, gần hồ Con Rùa thăm tui, có khi anh đi một mình, có khi anh đi cùng một chị, tui đoán là “bồ” anh.
Nhà đông em, nên anh hay tổ chức cho tụi tui đi picnic ở Sở Thú, hay Tao Đàn, hoặc có khi vào chùa Vĩnh Nghiêm nữa. Mỗi lần đi, anh cũng là người chở tui. Có lẽ vì anh lớn nhất, có lẽ vì tui nặng nhất nhà nên anh phải gánh!
Rồi khi anh có “bồ” khác, tui cũng là người biết đầu tiên, trong bệnh viện Tai Mũi Họng. Lần đó anh và chị cùng thực tập tại bệnh viện đó, anh dẫn tui đến nhờ chị trông chừng cho tui khám bệnh, bởi anh bận việc, hay là anh tạo cớ cho tui biết chị, cũng không rõ.
Sau đó, anh hỏi, “Lan thấy chị H sao?” Tui nhe răng cười, “Có sao đâu.” Anh lại tiếp, “Con gái bắc kỳ dễ thương hé!” Tui lại nhe răng cười, “Dạ, dễ thương.”
Rồi anh cưới vợ, khi tui đang học lớp 11. Nhà có tới 4 đứa em gái, nên anh cũng hơi “khớp” cảnh “chị dâu em chồng” hay sao mà bèn ỉ ôi gì đó với má tui. Tui nghe loáng thoáng má phân tích cho anh tính nết 3 đứa kia, còn “con Lan thì nó chẳng nói tới ai.”
Không biết có phải vì nghe tui “dễ chịu” không mà ngay sao hôm đám cưới, chị dâu tui rủ tui lên phòng chỉ để cho tui mấy cái bánh tai cùi.
Khi anh chị ra riêng, mỗi lần anh đi trực đêm bệnh viện, tui lại là đứa được nhờ vả sang ngủ với chị cho chị đỡ sợ.
Đến khi tui có “bồ,” cả nhà chẳng ai đồng ý. Không biết vì bồ tui nhìn khó ưa hay là vì lúc đó nhà đang chuẩn bị đi “xuất cảnh” nên không muốn tui vướng vào mấy chuyện nhăng nhít đó. Chả biết. Chỉ biết là ai cũng cản. Mà tui thì lì. Ba má tui lại kêu anh ra thuyết phục tui. Anh vò đầu bức tai rồi nói bla bla gì đó, tui chả nhớ. Chỉ biết là tui không nói gì, cũng có nghĩa là chẳng có gì thay đổi được tui.
Khi tui quyết định ở lại, không đi Mỹ, ba má hỏi tui ở lại với ai. Đương nhiên là ở lại với anh. Ba má nói gì đó với anh, anh kêu tui nói, “anh không cho Lan ở nhà anh đâu.” – “Lan lên ký túc xá ở với tụi bạn.” Má tui đem chuyện tui không đi Mỹ ra kể với một cô giáo ngày xưa của tui (con cô với tui là nhỏ bạn thân) để cô khuyên tui. Ai ngờ, khi nó nhắn tui ra nhà nó, nó bảo, “Má Khanh nói nếu Lan ở lại thì đến nhà Khanh ở cũng được!”
Cuối cùng tui chẳng ở nhà anh, chẳng ở nhà Khanh, mà ở nhà chồng. Tui đi lấy chồng trước khi ba má tui lên đường, cho yên chuyện.
Vậy mà không ngờ chuyện đó anh cứ ân hận mãi. Nhiều năm sau, anh nói với tui điều đó, anh cứ trách mình tại sao lúc đó anh không đứng về phía tui, tại sao anh lại có thể nói như vậy khi tui cần một nơi nương tựa, tại sao và tại sao. Nghe anh nói, tui tròn mắt, “Lan có nhớ, có nghĩ, có buồn gì đâu!”
Khi tui ra riêng, trời xui đất khiến, tui mua ngôi nhà sát cạnh nhà anh. Thực ra đó là một căn nhà, họ chẻ dọc bán cho anh một nửa. Vài năm sau, nửa còn lại họ bán đúng lúc tui mua nhà. Thế là tụi tui lại thành hàng xóm.
Nhà sát nhau, có chuyện gì cứ chạy qua chạy lại. Tui sanh bé Ti, suốt mấy tháng trời, tối nó cứ khóc ngằn ngặt. Tui ẵm nó đi tới đi lui trong nhà, hát ru nó ngủ. Anh ở bên, nghe cháu khóc hoài, xót ruột, sang kêu cửa, bảo “Để anh ẵm cho một lát.”
Cứ vậy, tui lớn lên, trưởng thành, lấy chồng, đến lúc chăm con, đều có anh bảo bọc. Chuyện vui buồn vợ con, khi ba má đã đi Mỹ hết, anh tâm sự với tui. Chị dâu tui bực anh chuyện gì, cũng lôi sang nói tui. Tui được tính trời cho, chỉ biết nghe và nghe. Anh chị nói ra rồi, nhẹ bụng.
Khi tui quyết định đi Mỹ, tui nói anh nghe. Tui đi rồi, nửa năm sau anh cũng đi luôn.
Sang đến bên này, không còn ở sát vách nhà nhau, nhưng cũng chỉ mất 2 phút lái xe.
Tối qua tui nóng sốt, co ro trùm mền, gần 11 giờ khuya nghe anh gọi điện, “Lan sao rồi?… Nếu mai không bớt, nói anh lấy thêm thuốc cho uống.”
Tắt phone rồi, tự dưng nước mắt trào ra.
Comments are closed.

Trừ những lần tui đi bệnh viện, còn thì không bao giờ tui đi bệnh viện. Hờ hờ.
LikeLike
Anh có khi cũng như một người cha. Lan thiệt là hạnh phúc có người anh như vậy.
LikeLike
cái vụ nóng sốt làm sao đó Lan? hết chưa?
LikeLike
@The Bolsavik: ừ, vậy đó, viết theo kiểu bí hiểm đó :)@VMC: em cũng nghĩ vậy.
LikeLike
@Lún: hết sốt rồi, chỉ còn ê ê cái đầu, và những cái hạch bên cổ vẫn sưng chần dần.
LikeLike